Cầm trên tay chiếc đồng hồ dởm, mua với giá...900.000 đồng, tiền làm ra từ một nắng hai sương, ông Trung điếng người vì xót của. Trong khi đó, anh lái xe thanh minh: "Đừng trách chúng tôi không can thiệp, nhà xe mà hú hớ là tụi nó trả thù liền".
Những quán cơm nằm trên quốc lộ 1A đoạn qua các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bình Định thường xuyên xuất hiện những tay lừa đảo chuyên nghiệp. Những hành khách nhẹ dạ cả tin luôn là miếng mồi ngon để bọn lừa đảo này có đất hoành hành.
Câu chuyện cái đồng hồ
Một buổi sáng, chiếc xe khách 52 chỗ mang biển kiểm soát 88H – 49… (nhà xe M.T) dừng bánh tại quán cơm ở Tam Quan, Bình Định. Hành khách trên xe có 30 phút ăn uống. Ngay lúc này, một người đàn ông trạc tuổi 40, ăn mặc lịch sự cũng vừa bước xuống xe. Đảo mắt một vòng, ông ta tiến lại gần những hành khách đang ngồi trong quán.
Một lúc sau, có một người bán báo đi vào quán. Người đàn ông tiến đến gần người bán báo rồi bắt đầu câu chuyện. Người đàn ông này nhờ người bán báo chở đến một tiệm cầm đồ để bán cái đồng hồ. Họ nói chuyện đủ lớn để những hành khách ngồi xung quanh có thể nghe rõ.
“Anh đi làm trong nam, đi xe về đến Bình Thuận thì bị móc túi hết tiền. Giờ phải bán cái đồng hồ mới mua 1,8 triệu đồng này để lấy tiền ăn cơm và trả tiền xe. Em chở giúp anh ra tiệm cầm đồ nào được không?” Người thanh niên bán báo xem cái đồng hồ một lúc rồi úp cái mặt đồng hồ xuống nền nhà cà qua cà lại. Lúc sau, người thanh niên này cầm cái đồng hồ lên chùi vào áo rồi hà hơi xem thử. Cái đồng hồ vẫn bóng loáng như thường.
Người thanh niên bán báo đang ngồi cà mặt chiếc đồng hồ xuống đất, đứng ở giữa là người đàn ông bán đồng hồ, người đang ngồi trên ghế là nạn nhân
Ánh mắt của anh bán báo bỗng chốc sáng lên: “Thôi, dù gì đây cũng là đồ cũ. Tôi mua cho ông 800.000 đồng để ông lấy tiền xe về quê. Được thì tôi lấy, không thì thôi!”
Hai người tranh cãi, nằn nì mỗi lúc một lớn tiếng hơn. Lúc này, sự chú ý của toàn thể hành khách đang ngồi trong quán đã hướng hết về họ. Một vài người tò mò, lại hỏi người đàn ông bán đồng hồ. Người đàn ông quay qua nói chuyện với họ. Còn người bán báo thì đã đi qua chỗ khác.
Những hành khách này nghe đến đây thì trở nên hiếu kì hơn. Một vài người đòi xem qua cái đồng hồ, có người thì bỏ xuống đất cà qua cà lại rồi lại cầm chiếc đồng hồ lên hà hơi một cái, đưa vào áo chùi cho sạch. Cái đồng hồ không hề có một vết xước.
Giữa lúc những hành khách này đang phân vân thì người thanh niên bán báo quay lại. Cầm cái đồng hồ lật qua lật lại một lúc, anh ta lại đưa cái đồng hồ xuống sàn nhà. Lần này cà mạnh hơn, lâu hơn. Sau gần 30 giây, người thanh niên cầm lên kiểm tra lại. Cái đồng hồ vẫn không hề hấn gì. Lần này người thanh niên trả giá cao hơn: “Thôi, thấy ông thật tình, trả ông thêm 100.000 đồng nữa”. Người thanh niên móc trong túi ra 900.000 đồng rồi cầm lấy cái đồng hồ.
Người đàn ông có vẻ tiếc cái đồng hồ, nửa muốn bán, nửa thì không. Sau một hồi suy nghĩ, người đàn ông nài nỉ: “Chú mày trả thêm cho anh một trăm nữa đi. Chứ chín trăm thì anh không bán được”. Người thanh niên nói vài câu, rồi bỏ đi.
Lúc này có một vài hành khách lại xem kĩ cái đồng hồ. Anh Trung, một hành khách đi về Hải Dương có mượn cái đồng hồ cầm một lúc thật lâu rồi nói: “Tôi đang cần một cái đồng hồ để đeo, chú lại cần tiền. Anh em mình là đồng hương, chú bán tôi 900.000 đồng đi”.
Người đàn ông chần chừ: “Bác thêm cho em đi. Chứ em lỗ tới 1,1 triệu đấy!”
Thương lượng một lúc, người đàn ông quyết định bán cái đồng hồ cho người đồng hương (ông Trung) với giá 950.000 đồng. Ông Trung cầm cái đồng hồ bỏ vào túi quần rồi vào quán cơm. Ở ngoài kia, người đàn ông bán đồng hồ đã leo lên xe máy chạy đi lúc nào không hay. Người thanh niên bán báo cũng đi đâu không thấy.
Và những trò lừa đảo
Một lúc sau, ông chủ quán mới ra: “Bọn này là bọn lừa đảo, tụi nó thường mua mấy cái đồng hồ ...đểu, có mẫu mã đẹp đi lừa khách”, Theo ông này thì mỗi cái đồng hồ như vậy giá chỉ khoảng 150 – 200.000 đồng. Nghe đến đây, anh Trung điếng cả người. Những người hành khách bên cạnh xôn xao ầm ĩ cả lên.
Có người hỏi chủ quán: “Tại sao khi thấy như vậy ông không ra can ngăn?” Ông chủ quán Anh Béo vội thanh minh: “Bữa hôm tôi giúp mấy ông khách mà đánh nhau với nó sứt đầu mẻ trán một lần rồi. Giờ không dại gì mà nhúng tay vào nữa!” Hơn 40 hành khách trong quán nghe đến đây thì chẳng hỏi han gì thêm nữa. Họ lại tiếp tục ăn cơm để lên xe cho kịp giờ.
Người đàn ông bán đồng hồ và người thanh niên bán báo đang “diễn tuồng” bằng cách nằn nì giá cả để lừa con mồi vào tròng
Khi xe đã lăn bánh, mọi người trên xe bắt đầu kể lại chuyện ở quán cơm. Lúc này, ông Quang – một hành khách đi từ Sài Gòn về Yên Lạc – Vĩnh Phúc mới lên tiếng: “Chuyến trước (vào ngày 5/4/2011) lúc tôi đi ở ngoài Bắc vào cũng bị chúng nó lừa lấy 700.000 đồng, nhưng may phát hiện kịp thời nên đuổi theo lấy lại được”. Ông Quang nhớ lại rồi kể cho các hành khách khác. Chiêu thức lừa đảo giống hệt như vụ vừa rồi.
Sau một hồi để cho hành khách bàn tán xôn xao, anh Hòa – chủ xe bắt đầu câu chuyện. Anh kể về những vụ lừa đảo trên tất cả các cung đường từ bắc vào nam. Theo như anh Hòa thì những cái đồng hồ như vậy chỉ đáng giá khoảng hơn 100.000 đồng. Anh Hòa nói: “Bà con mình cứ ham của rẻ, mà đã ham thì rất dễ bị bọn nó lừa!”. Như thể thanh minh cho sự thiếu trách nhiệm của mình, anh Hòa nói tiếp: “Bà con đừng có trách chúng tôi tại sao lại không can thiệp. Chúng nó là dân côn đồ, thường đi theo nhóm 5 đến 7 người. Nhà xe mà hú hớ là nó trả thù liền!”.
Những chuyến xe khách Bắc Nam vào mỗi dịp Tết là miếng mồi béo bở cho bọn lừa đảo kiếm chác. Lợi dụng lúc đông người và đa phần hành khách đi xe đều có nhiều tiền hơn ngày thường, bọn lừa đảo thường dùng những thủ đoạn như các trò cờ bạc, bán các loại thuốc dởm để moi tiền khách. Đối với các trò đỏ đen, mới thoạt nhìn, hành khách sẽ lầm tưởng rằng rất “dễ ăn” được của chúng, tuy nhiên đã có không ít trường hợp hành khách phải ra về với tiền mất, tật mang. Đặc biệt trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn từ Ninh Thuận ra Bình Định, đã có trường hợp các đối tượng giả làm “đạo sĩ”, dùng chiêu lừa đảo: bán vỉ thuốc 10.000 đồng với giá 200.000 đồng.
Sau những trò lừa đảo ấy, kẻ gian sẽ còn nghĩ thêm ra nhiều chiêu thức mới để lừa đảo những người dân một sương hai nắng. Sẽ không chỉ có anh Trung hay ông Quang bị lừa mà còn rất nhiều người khác cũng có thể bị vào bẫy nếu không có sự cảnh giác.
Câu chuyện cái đồng hồ
Một buổi sáng, chiếc xe khách 52 chỗ mang biển kiểm soát 88H – 49… (nhà xe M.T) dừng bánh tại quán cơm ở Tam Quan, Bình Định. Hành khách trên xe có 30 phút ăn uống. Ngay lúc này, một người đàn ông trạc tuổi 40, ăn mặc lịch sự cũng vừa bước xuống xe. Đảo mắt một vòng, ông ta tiến lại gần những hành khách đang ngồi trong quán.
Một lúc sau, có một người bán báo đi vào quán. Người đàn ông tiến đến gần người bán báo rồi bắt đầu câu chuyện. Người đàn ông này nhờ người bán báo chở đến một tiệm cầm đồ để bán cái đồng hồ. Họ nói chuyện đủ lớn để những hành khách ngồi xung quanh có thể nghe rõ.
“Anh đi làm trong nam, đi xe về đến Bình Thuận thì bị móc túi hết tiền. Giờ phải bán cái đồng hồ mới mua 1,8 triệu đồng này để lấy tiền ăn cơm và trả tiền xe. Em chở giúp anh ra tiệm cầm đồ nào được không?” Người thanh niên bán báo xem cái đồng hồ một lúc rồi úp cái mặt đồng hồ xuống nền nhà cà qua cà lại. Lúc sau, người thanh niên này cầm cái đồng hồ lên chùi vào áo rồi hà hơi xem thử. Cái đồng hồ vẫn bóng loáng như thường.
Người thanh niên bán báo đang ngồi cà mặt chiếc đồng hồ xuống đất, đứng ở giữa là người đàn ông bán đồng hồ, người đang ngồi trên ghế là nạn nhân
Ánh mắt của anh bán báo bỗng chốc sáng lên: “Thôi, dù gì đây cũng là đồ cũ. Tôi mua cho ông 800.000 đồng để ông lấy tiền xe về quê. Được thì tôi lấy, không thì thôi!”
Hai người tranh cãi, nằn nì mỗi lúc một lớn tiếng hơn. Lúc này, sự chú ý của toàn thể hành khách đang ngồi trong quán đã hướng hết về họ. Một vài người tò mò, lại hỏi người đàn ông bán đồng hồ. Người đàn ông quay qua nói chuyện với họ. Còn người bán báo thì đã đi qua chỗ khác.
Những hành khách này nghe đến đây thì trở nên hiếu kì hơn. Một vài người đòi xem qua cái đồng hồ, có người thì bỏ xuống đất cà qua cà lại rồi lại cầm chiếc đồng hồ lên hà hơi một cái, đưa vào áo chùi cho sạch. Cái đồng hồ không hề có một vết xước.
Giữa lúc những hành khách này đang phân vân thì người thanh niên bán báo quay lại. Cầm cái đồng hồ lật qua lật lại một lúc, anh ta lại đưa cái đồng hồ xuống sàn nhà. Lần này cà mạnh hơn, lâu hơn. Sau gần 30 giây, người thanh niên cầm lên kiểm tra lại. Cái đồng hồ vẫn không hề hấn gì. Lần này người thanh niên trả giá cao hơn: “Thôi, thấy ông thật tình, trả ông thêm 100.000 đồng nữa”. Người thanh niên móc trong túi ra 900.000 đồng rồi cầm lấy cái đồng hồ.
Người đàn ông có vẻ tiếc cái đồng hồ, nửa muốn bán, nửa thì không. Sau một hồi suy nghĩ, người đàn ông nài nỉ: “Chú mày trả thêm cho anh một trăm nữa đi. Chứ chín trăm thì anh không bán được”. Người thanh niên nói vài câu, rồi bỏ đi.
Lúc này có một vài hành khách lại xem kĩ cái đồng hồ. Anh Trung, một hành khách đi về Hải Dương có mượn cái đồng hồ cầm một lúc thật lâu rồi nói: “Tôi đang cần một cái đồng hồ để đeo, chú lại cần tiền. Anh em mình là đồng hương, chú bán tôi 900.000 đồng đi”.
Người đàn ông chần chừ: “Bác thêm cho em đi. Chứ em lỗ tới 1,1 triệu đấy!”
Thương lượng một lúc, người đàn ông quyết định bán cái đồng hồ cho người đồng hương (ông Trung) với giá 950.000 đồng. Ông Trung cầm cái đồng hồ bỏ vào túi quần rồi vào quán cơm. Ở ngoài kia, người đàn ông bán đồng hồ đã leo lên xe máy chạy đi lúc nào không hay. Người thanh niên bán báo cũng đi đâu không thấy.
Và những trò lừa đảo
Một lúc sau, ông chủ quán mới ra: “Bọn này là bọn lừa đảo, tụi nó thường mua mấy cái đồng hồ ...đểu, có mẫu mã đẹp đi lừa khách”, Theo ông này thì mỗi cái đồng hồ như vậy giá chỉ khoảng 150 – 200.000 đồng. Nghe đến đây, anh Trung điếng cả người. Những người hành khách bên cạnh xôn xao ầm ĩ cả lên.
Có người hỏi chủ quán: “Tại sao khi thấy như vậy ông không ra can ngăn?” Ông chủ quán Anh Béo vội thanh minh: “Bữa hôm tôi giúp mấy ông khách mà đánh nhau với nó sứt đầu mẻ trán một lần rồi. Giờ không dại gì mà nhúng tay vào nữa!” Hơn 40 hành khách trong quán nghe đến đây thì chẳng hỏi han gì thêm nữa. Họ lại tiếp tục ăn cơm để lên xe cho kịp giờ.
Người đàn ông bán đồng hồ và người thanh niên bán báo đang “diễn tuồng” bằng cách nằn nì giá cả để lừa con mồi vào tròng
Sau một hồi để cho hành khách bàn tán xôn xao, anh Hòa – chủ xe bắt đầu câu chuyện. Anh kể về những vụ lừa đảo trên tất cả các cung đường từ bắc vào nam. Theo như anh Hòa thì những cái đồng hồ như vậy chỉ đáng giá khoảng hơn 100.000 đồng. Anh Hòa nói: “Bà con mình cứ ham của rẻ, mà đã ham thì rất dễ bị bọn nó lừa!”. Như thể thanh minh cho sự thiếu trách nhiệm của mình, anh Hòa nói tiếp: “Bà con đừng có trách chúng tôi tại sao lại không can thiệp. Chúng nó là dân côn đồ, thường đi theo nhóm 5 đến 7 người. Nhà xe mà hú hớ là nó trả thù liền!”.
Những chuyến xe khách Bắc Nam vào mỗi dịp Tết là miếng mồi béo bở cho bọn lừa đảo kiếm chác. Lợi dụng lúc đông người và đa phần hành khách đi xe đều có nhiều tiền hơn ngày thường, bọn lừa đảo thường dùng những thủ đoạn như các trò cờ bạc, bán các loại thuốc dởm để moi tiền khách. Đối với các trò đỏ đen, mới thoạt nhìn, hành khách sẽ lầm tưởng rằng rất “dễ ăn” được của chúng, tuy nhiên đã có không ít trường hợp hành khách phải ra về với tiền mất, tật mang. Đặc biệt trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn từ Ninh Thuận ra Bình Định, đã có trường hợp các đối tượng giả làm “đạo sĩ”, dùng chiêu lừa đảo: bán vỉ thuốc 10.000 đồng với giá 200.000 đồng.
Sau những trò lừa đảo ấy, kẻ gian sẽ còn nghĩ thêm ra nhiều chiêu thức mới để lừa đảo những người dân một sương hai nắng. Sẽ không chỉ có anh Trung hay ông Quang bị lừa mà còn rất nhiều người khác cũng có thể bị vào bẫy nếu không có sự cảnh giác.
Theo Infonet
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Viết cảm nhận của bạn