Từ ngã tư An Sương (Quận 12, TP.HCM), chạy hơn 30 km qua những đoạn đường bụi bặm, ngoằn ngoèo đầy ổ gà và bùn lầy, người ta mới tìm được "khách sạn của người chết" ở một cánh đồng hoang thuộc ấp 4, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.
Với những người bình thường, đây là nơi tìm về sống những ngày cuối đời của những con nghiện, những "giang hồ gãy cánh" bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, bệnh nặng khác vô phương cứu chữa... Thế nhưng với những người trong cuộc, họ gọi nơi đây là "khách sạn" bởi với những người lầm lỗi một đời này, có một chỗ trú chân nằm chờ chết cũng đã là điều đáng quý.
Thần chết chực chờ
Tìm đến "khách sạn chết" khi trời đã nhá nhem tối, cánh đồng hoang vốn đã biệt lập thời điểm này càng tĩnh lặng hơn khiến người lạ không khỏi rợn người khi tìm đến. Càng sợ hơn khi biết "khách sạn chết" này, giống như tên gọi của nó, là nơi tập trung, nơi tìm đến của những "người khách" là những người bị xã hội, cộng đồng kỳ thị, bị gia đình ruồng bỏ không nơi nương tựa, chẳng chốn dung thân ngoài cộng đồng xã hội. Họ đang nhiễm HIV/AIDS ở giai đoạn cuối - sống những ngày tháng cuối đời.
"Khách sạn chết" thực ra là những căn chòi lá với diện tích hơn 15 mét vuông. Xung quanh là những ao hồ, những đồng cỏ lau. Bên trong với những ghế bố, giường nhỏ đặt san sát nhau. Hơn chục người với thân hình tiều tụy, xanh xao, gầy gò người chỉ còn trơ xương nhoẻn miệng cười chào khách lạ. T., một "cư dân" ở đây cho biết, đã ở đây được hơn 4 năm rưỡi. "Thân tàn ma dại, nhà tù, bệnh viện đều chê và xa lánh, gia đình lại ruồng bỏ. Tưởng chẳng còn nơi nào chấp nhận thì may mắn có "khách sạn" này để tìm về, để được sống", T. vừa rít thuốc lá vừa trầm ngâm kể lại.
Nằm giường bên cạnh, Q., một người bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối với những u nhọt đang bưng mủ nổi khắp thân người. T. cho biết Q. bị hôn mê gần 2 ngày nay. 21h, tiếng T. vọng khắp căn chòi lá: "Thằng Q. đi rồi". Ông N., người được những "cư dân" ở "khách sạn chết" này gọi bằng cái tên "Cha" đầy trìu mến ngay lập tức có mặt. Ông cùng mọi người vệ sinh thân thể, lau sạch người cho người chết. Sau đó tự tay ông thực hiện các nghi thức: Liệm, đưa xác vào hòm, làm lễ an táng, lễ cầu hồn cho người đã chết. Những người còn lại cùng đứng chắp tay, thắp nhang để cầu nguyện rồi chia tay. Có những giọt nước mắt khóc tiễn đưa.
4h sáng. Ông A., người đã cùng ông N. gắn bó với "khách sạn chết" này hơn 8 năm nay để cưu mang những con người lầm lỡ đưa xác Q. đi thiêu ở lò thiêu Dĩ An (Bình Dương). "Lại một người nữa ra đi rồi. Chẳng biết khi nào tới lượt mình nữa", K., một giang hồ gốc ở Q.8, thẫn thờ khi xa xăm.
Luật của trái tim
Đem hài cốt của Q. về, ông đặt gọn gẽ trong góc chòi lá. "Vậy là những linh hồn kia có thêm bạn mới", ông A. chỉ về phía hơn 20 hài cốt hiện còn ở nơi này. Được biết, những hài cốt đó không được người thân của họ đem về. Ông A. cho biết, "khách sạn chết" này có từ năm 2003, từ đó đến nay đã tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Hỏi ông con số chính xác, ông A. lắc đầu "không thể đếm xuể, quá nhiều chú ạ".
Những năm trước, hằng ngày ông A. chạy xe Cup 81 của mình rong ruổi khắp nơi, những đầu đường xó chợ, những hẻm đường vắng hay những khu vực nổi tiếng có sự xuất hiện của dân nghiện để "mời" họ về để cưu mang. Có ngày, ông chạy cả vài chục cây số, mời mỏi mồm nhưng chẳng ai tin, thậm chí còn bị chửi vì "thời buổi này có thằng điên nào nhận con nghiện chờ chết về nuôi, làm ma". "Có người vào đây được 1- 2 ngày rồi "đi", có người thì "trụ" hơn 1 năm rồi cũng "về trời". Mỗi năm "khách sạn chết" này đón gần trăm người thì cũng phải chia tay hơn chụ người", ông A. bùi ngùi kể.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã rất khó khăn mới nhận được sự đồng ý của các ông A., ông N bởi lẽ "Chúng tôi chỉ âm thầm giúp đỡ, cưu mang những con người lầm lỡ này chứ không muốn phô trương này nọ" như lời các ông nói. Cố gắng thuyết phục bằng nhiều lý do, ông N. mới gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện "không được để tên trên mặt báo".
Ông A. kể, chính gia đình mình và những người thân quen, cả những hàng xóm láng giềng khi biết chuyện ông và những người bạn có chung suy nghĩ giúp đỡ những kẻ khốn cùng cùng nhau lập ra chòi lá này để làm nơi tìm đến của những người đang nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối này đã lên tiếng phản đối. Họ cho rằng "đúng là đồ vô công rồi nghề, tự dưng liều mạng đi làm không công không lương trong cái việc đầy nguy hiểm cho những người mắc bệnh không thuốc cứu chữa". Có cả lời bàn tán: "Đúng là đồ điên, trong khi người ta ruồng bỏ thì mình lại tự nguyện đâm đầu vào phục vụ cho những đứa xấu xa, ham mê hút chích". Thế nhưng như suy nghĩ của ông: "Kệ người ta nói gì, mình làm việc thiện thì cần gì quan tâm ý kiến của người đời. Khi mà mọi người đều ruồng bỏ, gia đình lại kỳ thị xa lánh những người này thì lương tâm mình không cho phép bắt chước những suy nghĩ sai lầm kia. Cần đưa họ về đây, tránh việc họ phải chết bờ chết bụi, chết cống rãnh. Trái tim tôi đề ra "điều luật" bắt tôi thực hiện như vậy".
Việc thiện không thiếu người ham
Ông N. cho biết, tất cả những việc làm từ hơn 8 năm nay xuất phát từ sự tự nguyện, xuất phát từ lòng bác ái. Hằng ngày, mỗi người mỗi công việc và chung tay nhau nuôi dưỡng những bệnh nhân "gần đất xa trời" này. Ông N. trực hàng ngày ở chòi lá và đảm nhiệm những công việc nấu nướng cho các bệnh nhân. Ông A. lo công việc mai táng, cất giữ những hài cốt cũng như liên lạc với nhân thân các bệnh nhân. Ngoài ra còn có bác sĩ P., thường xuyên đến khám, kiểm tra sức khỏe và cấp phát thuốc cho các bệnh nhân.
Không những vậy, hằng ngày vào những giờ ăn, ông N. ân cần đến từng giường bệnh để gọi những bệnh nhân dậy. Những buổi tối ngủ, thoáng thấy giường bệnh nào quên mắc mùng, ông lại gần giăng màn giúp, rồi có khi choàng cho tấm chăn ấm những khi trời trở rét. Đặc biệt, cả ông N., ông A. và bác sĩ P. đều cùng chung suy nghĩ, luôn coi những người lầm lỗi bị gia đình ruồng bỏ này là những người bạn, người thân. Sẽ không bao giờ gợi lại quá khứ của họ khiến họ đau buồn mà cùng kể những câu chuyện vui, giúp họ hướng đến cuộc sống vui tươi và khuyên họ trở về chân, thiện, mỹ.
Khi tâm sự với những bệnh nhân ở đây, họ đều tâm niệm một điều: Ngày mai khi chết đi, chắc chắn sẽ cầu nguyện trời đất phù hộ cho ông A., ông N. hay bác sĩ P - những con người yêu người khác hơn bản thân, không nề hà những việc khó nhọc. Buột miệng hỏi chú có sợ không? Ông A. cười rồi đáp gọn lỏn: "Không". Ông còn bảo "đã quá quen với những việc ôm rửa xác hay khâm liệm rồi".
Được biết, cánh đồng hoang mà "khách sạn chết" đang ngụ đang nằm trong khu vực sắp phải giải tỏa. Vì thế, theo như lời ông A., ông cùng những người bạn như ông N., bác sĩ P. đang định hướng tìm một nơi mới để cất "khách sạn" mới cho những người cùng đường tìm về.
Thần chết chực chờ
Tìm đến "khách sạn chết" khi trời đã nhá nhem tối, cánh đồng hoang vốn đã biệt lập thời điểm này càng tĩnh lặng hơn khiến người lạ không khỏi rợn người khi tìm đến. Càng sợ hơn khi biết "khách sạn chết" này, giống như tên gọi của nó, là nơi tập trung, nơi tìm đến của những "người khách" là những người bị xã hội, cộng đồng kỳ thị, bị gia đình ruồng bỏ không nơi nương tựa, chẳng chốn dung thân ngoài cộng đồng xã hội. Họ đang nhiễm HIV/AIDS ở giai đoạn cuối - sống những ngày tháng cuối đời.
"Khách sạn chết" thực ra là những căn chòi lá với diện tích hơn 15 mét vuông. Xung quanh là những ao hồ, những đồng cỏ lau. Bên trong với những ghế bố, giường nhỏ đặt san sát nhau. Hơn chục người với thân hình tiều tụy, xanh xao, gầy gò người chỉ còn trơ xương nhoẻn miệng cười chào khách lạ. T., một "cư dân" ở đây cho biết, đã ở đây được hơn 4 năm rưỡi. "Thân tàn ma dại, nhà tù, bệnh viện đều chê và xa lánh, gia đình lại ruồng bỏ. Tưởng chẳng còn nơi nào chấp nhận thì may mắn có "khách sạn" này để tìm về, để được sống", T. vừa rít thuốc lá vừa trầm ngâm kể lại.
Nằm giường bên cạnh, Q., một người bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối với những u nhọt đang bưng mủ nổi khắp thân người. T. cho biết Q. bị hôn mê gần 2 ngày nay. 21h, tiếng T. vọng khắp căn chòi lá: "Thằng Q. đi rồi". Ông N., người được những "cư dân" ở "khách sạn chết" này gọi bằng cái tên "Cha" đầy trìu mến ngay lập tức có mặt. Ông cùng mọi người vệ sinh thân thể, lau sạch người cho người chết. Sau đó tự tay ông thực hiện các nghi thức: Liệm, đưa xác vào hòm, làm lễ an táng, lễ cầu hồn cho người đã chết. Những người còn lại cùng đứng chắp tay, thắp nhang để cầu nguyện rồi chia tay. Có những giọt nước mắt khóc tiễn đưa.
4h sáng. Ông A., người đã cùng ông N. gắn bó với "khách sạn chết" này hơn 8 năm nay để cưu mang những con người lầm lỡ đưa xác Q. đi thiêu ở lò thiêu Dĩ An (Bình Dương). "Lại một người nữa ra đi rồi. Chẳng biết khi nào tới lượt mình nữa", K., một giang hồ gốc ở Q.8, thẫn thờ khi xa xăm.
Luật của trái tim
Đem hài cốt của Q. về, ông đặt gọn gẽ trong góc chòi lá. "Vậy là những linh hồn kia có thêm bạn mới", ông A. chỉ về phía hơn 20 hài cốt hiện còn ở nơi này. Được biết, những hài cốt đó không được người thân của họ đem về. Ông A. cho biết, "khách sạn chết" này có từ năm 2003, từ đó đến nay đã tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Hỏi ông con số chính xác, ông A. lắc đầu "không thể đếm xuể, quá nhiều chú ạ".
Những năm trước, hằng ngày ông A. chạy xe Cup 81 của mình rong ruổi khắp nơi, những đầu đường xó chợ, những hẻm đường vắng hay những khu vực nổi tiếng có sự xuất hiện của dân nghiện để "mời" họ về để cưu mang. Có ngày, ông chạy cả vài chục cây số, mời mỏi mồm nhưng chẳng ai tin, thậm chí còn bị chửi vì "thời buổi này có thằng điên nào nhận con nghiện chờ chết về nuôi, làm ma". "Có người vào đây được 1- 2 ngày rồi "đi", có người thì "trụ" hơn 1 năm rồi cũng "về trời". Mỗi năm "khách sạn chết" này đón gần trăm người thì cũng phải chia tay hơn chụ người", ông A. bùi ngùi kể.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã rất khó khăn mới nhận được sự đồng ý của các ông A., ông N bởi lẽ "Chúng tôi chỉ âm thầm giúp đỡ, cưu mang những con người lầm lỡ này chứ không muốn phô trương này nọ" như lời các ông nói. Cố gắng thuyết phục bằng nhiều lý do, ông N. mới gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện "không được để tên trên mặt báo".
Ông A. kể, chính gia đình mình và những người thân quen, cả những hàng xóm láng giềng khi biết chuyện ông và những người bạn có chung suy nghĩ giúp đỡ những kẻ khốn cùng cùng nhau lập ra chòi lá này để làm nơi tìm đến của những người đang nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối này đã lên tiếng phản đối. Họ cho rằng "đúng là đồ vô công rồi nghề, tự dưng liều mạng đi làm không công không lương trong cái việc đầy nguy hiểm cho những người mắc bệnh không thuốc cứu chữa". Có cả lời bàn tán: "Đúng là đồ điên, trong khi người ta ruồng bỏ thì mình lại tự nguyện đâm đầu vào phục vụ cho những đứa xấu xa, ham mê hút chích". Thế nhưng như suy nghĩ của ông: "Kệ người ta nói gì, mình làm việc thiện thì cần gì quan tâm ý kiến của người đời. Khi mà mọi người đều ruồng bỏ, gia đình lại kỳ thị xa lánh những người này thì lương tâm mình không cho phép bắt chước những suy nghĩ sai lầm kia. Cần đưa họ về đây, tránh việc họ phải chết bờ chết bụi, chết cống rãnh. Trái tim tôi đề ra "điều luật" bắt tôi thực hiện như vậy".
Việc thiện không thiếu người ham
Ông N. cho biết, tất cả những việc làm từ hơn 8 năm nay xuất phát từ sự tự nguyện, xuất phát từ lòng bác ái. Hằng ngày, mỗi người mỗi công việc và chung tay nhau nuôi dưỡng những bệnh nhân "gần đất xa trời" này. Ông N. trực hàng ngày ở chòi lá và đảm nhiệm những công việc nấu nướng cho các bệnh nhân. Ông A. lo công việc mai táng, cất giữ những hài cốt cũng như liên lạc với nhân thân các bệnh nhân. Ngoài ra còn có bác sĩ P., thường xuyên đến khám, kiểm tra sức khỏe và cấp phát thuốc cho các bệnh nhân.
Không những vậy, hằng ngày vào những giờ ăn, ông N. ân cần đến từng giường bệnh để gọi những bệnh nhân dậy. Những buổi tối ngủ, thoáng thấy giường bệnh nào quên mắc mùng, ông lại gần giăng màn giúp, rồi có khi choàng cho tấm chăn ấm những khi trời trở rét. Đặc biệt, cả ông N., ông A. và bác sĩ P. đều cùng chung suy nghĩ, luôn coi những người lầm lỗi bị gia đình ruồng bỏ này là những người bạn, người thân. Sẽ không bao giờ gợi lại quá khứ của họ khiến họ đau buồn mà cùng kể những câu chuyện vui, giúp họ hướng đến cuộc sống vui tươi và khuyên họ trở về chân, thiện, mỹ.
Khi tâm sự với những bệnh nhân ở đây, họ đều tâm niệm một điều: Ngày mai khi chết đi, chắc chắn sẽ cầu nguyện trời đất phù hộ cho ông A., ông N. hay bác sĩ P - những con người yêu người khác hơn bản thân, không nề hà những việc khó nhọc. Buột miệng hỏi chú có sợ không? Ông A. cười rồi đáp gọn lỏn: "Không". Ông còn bảo "đã quá quen với những việc ôm rửa xác hay khâm liệm rồi".
Được biết, cánh đồng hoang mà "khách sạn chết" đang ngụ đang nằm trong khu vực sắp phải giải tỏa. Vì thế, theo như lời ông A., ông cùng những người bạn như ông N., bác sĩ P. đang định hướng tìm một nơi mới để cất "khách sạn" mới cho những người cùng đường tìm về.
Theo Người đưa tin
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Viết cảm nhận của bạn