Đăng Nhập để Viết Bài!

Nội dung bài viết không được spam

08 tháng 7 2011

Cứu vợ thành… giết vợ


Thấy người vợ "Hoạn thư" uống thuốc độc tự tử, Liệu đã móc miệng vợ định cứu nhưng "thấy ghét" nên bóp cổ nạn nhân đến tắt thở.

Ở trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương), câu chuyện của phạm nhân Nguyễn Văn Liệu (SN 1969, quê ở thôn Tân Tiến, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, hiện thụ án 20 năm tù về tội Giết người) là một trường hợp "không giống ai".

Lấy phải "Hoạn thư"

Phạm nhân Liệu, đối tượng giết vợ gần 4 năm về trước trước mặt tôi hôm nay là một người đàn ông trẻ hơn nhiều so với cái tuổi ngoại tứ tuần, dáng vẻ thư sinh với khuôn mặt sáng sủa và giọng nói nhẹ nhàng. Nhìn Liệu, khách có thể bất ngờ, bởi trong trí nhớ của người dân Phù Cừ cũng như theo hồ sơ lưu tại Trại giam thì Liệu là người chồng nhẫn tâm, đã dồn vợ mình vào uất ức cùng quẫn rồi cố tình cướp đi mạng sống của vợ.


Trong phút chốc người chồng biến thành kẻ sát nhân. (Ảnh minh họa)

Lúc đầu gặp tôi, Liệu không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn. Nhưng có lẽ vì quá ân hận cũng như nghĩ đến sự mất mát, côi cút của hai đứa con khiến Liệu giãi bày những trăn trở của mình. Liệu kể từng tham gia quân ngũ, trong thời gian ấy may mắn được học chút ít về ngành y và phục vụ tại bệnh xá đơn vị. Sau khi xuất ngũ, Liệu kết hôn với Trần Thị C. Năm 2000, vợ chồng ở nhà mở hiệu thuốc nho nhỏ và điều trị cho bà con xung quanh nếu họ có vấn đề về sức khoẻ ở mức độ đơn giản.

Trái với suy nghĩ của Liệu, cuộc sống gia đình không những không đầm ấm, hạnh phúc hơn mà rơi vào mâu thuẫn nặng nề, bởi vợ Liệu ghen đến mức mụ mẫm. "Cô ấy ghen vô cớ và luôn luôn gây sự với tôi. Cuộc sống kinh tế vốn eo hẹp, làm không ra tiền, vợ thì suốt ngày cằn nhằn khiến tôi buồn chán.

Nhiều khi tôi chẳng muốn nói năng gì, cũng có lúc bực quá tôi bạt tai vợ, thực ra là để cô ấy nhận ra mà thay đổi, nhưng không khí gia đình không như mong muốn của tôi. Ngày nối ngày, tính ghen tuông trong vợ càng bốc hỏa, nhưng không nhằm vào một người đàn bà nào cụ thể.

Tôi cứ ở nhà không sao, hễ bước chân ra đường là y như rằng vợ chồng có chuyện. Tôi đi tiêm hoặc truyền cho bệnh nhân, tính cả thời gian đi lại ít nhất cũng phải mất một tiếng, các cụ già sức khỏe yếu có khi phải truyền đến 3 tiếng, nhưng vợ tôi không hiểu. Cô ấy ghen bóng ghen gió rồi nói năng chẳng giữ gìn trước mặt con. Rồi có những chuyện không đâu vào đâu bị cô ấy đưa ra soi mói, lồng ghép vào chuyện "ông ăn chả, bà ăn nem" để chọc tức tôi.

Cứ thế, mâu thuẫn tiếp dài mâu thuẫn, khó có thể dung hoà được, nhưng vì các con tôi nhiều lần cho qua. Có lần tôi mời người nhà hoặc bạn bè đến ăn cơm, vừa ngồi vào mâm, cô ấy lại nói bóng nói gió làm tôi mất mặt với mọi người, ức chế muốn phát điên".

Khoảnh khắc điên rồ

Đưa ống tay áo kẻ sọc hai màu đặc chủng quệt những giọt mồ hôi lăn xuống mái tóc, đôi bàn tay có các ngón thon dài như tay con gái của gã đàn ông từng siết cổ vợ mình đến chết bỗng run rẩy. Năm 2006, Liệu vay của anh em họ hàng 100 triệu đồng để phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, nhưng làm ăn kém hiệu quả, chưa có khả năng trả nợ, mâu thuẫn vợ chồng lại liên tiếp xảy ra.

Năm 2007, người vợ kêu mệt dai dẳng nhưng bệnh viện tuyến dưới không tìm ra bệnh. Tối 14/11/2007, Liệu nói sẽ sớm đưa vợ đi bệnh viện tuyến trên khám lấy kết quả rõ ràng để có hướng điều trị, nhưng cô vợ không nghe, sợ tốn kém, vậy là vợ chồng lại to tiếng.

Theo lời Liệu: "Đêm ấy, tôi bực mình đi nằm sớm. Đến khoảng 2h sáng 15/11/2007, tôi giật mình tỉnh dậy, thấy vợ làm gì đó sột soạt phía bàn và uống nhiều nước. Vì nhiều lần vợ tôi doạ tự tử nên tôi nghĩ cô ấy đã uống thuốc độc. Tôi đã vùng dậy lao tới chẹn cổ và một tay định móc miệng để cô ấy nôn ra nhưng không được. Cô ấy cự lại, hai tay cào vào mặt tôi nói "tao chết kệ tao". Lúc ấy máu tôi như sôi lên, không nghĩ gì được nữa, tát vợ mấy cái rồi đè lên dùng hai tay chẹn cổ cô ấy...".

Liệu chợt dừng lời, như nuốt cái gì đó đang vướng nghẹn nơi cổ họng: "Ngay khi thấy vợ mềm oặt trên tay mình, tôi đã nhận thức rõ được tội lỗi do mình gây ra và tôi sẽ phải trả giá. Bi kịch của gia đình tôi tai tiếng trong dư luận và để lại nỗi đau cho bao người, nhất là bố mẹ hai bên và hai đứa con thơ dại của tôi. Những gì tôi tâm sự hôm nay không phải là để thanh minh hay mong người đời tha thứ cho mình mà tôi muốn đây sẽ là bài học đắt giá cho mỗi gia đình khi đứng trước mâu thuẫn".

Liệu kể lại, hơn 3 năm nặng nề trôi qua, đêm nào Liệu cũng rơi vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, khi bất chợt nhìn thấy ánh mắt của vợ. Đôi mắt ấy muôn trạng lắm. Có lúc nó tha thiết yêu thương như những ngày mới cưới. Có lúc nó lại long lên những tia giận dữ. Rồi Liệu ú ớ không thành tiếng khi gặp đôi mắt ấy cứ trợn ngược nhìn rồi dại đi.

Trong nỗi sợ khủng khiếp, Liệu muốn bỏ chạy nhưng xung quanh là 4 bức tường buồng giam khổng lồ. Những cảm giác hay giấc mơ khủng khiếp đó lặp lại từng đêm suốt hơn nghìn ngày qua khiến cái đầu Liệu muốn vỡ tung. Nhưng khi hình dung ra người mẹ già đang còng lưng làm lụng nuôi cháu, nghĩ tới đứa con gái vừa đỗ vào một trường cao đẳng cũng như đứa con trai kháu khỉnh thông minh, Liệu đã tập trung cải tạo tốt, mong ngày trở về đến sớm.

"Nhiều lúc nhãng đi, còn lại thì tôi chìm trong suy ngẫm. Tôi hối hận lắm. Giá như tôi biết kiềm chế và không bất cần khi vợ tôi ghen. Đến bây giờ tôi hiểu ra là con người dù ở hoàn cảnh nào, điều quan trọng là không được sai lầm, bởi không phải lỗi lầm nào cũng có thể nói lời xin lỗi, mà có khi phải trả giá bằng chính cuộc đời mình".

Theo Người đưa tin

Socializer Widget By Blogger Yard
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Viết cảm nhận của bạn